Dứt lời thì hồn bay phách lạc đi ra ngoài.
"Lai Hỉ, mau sắp xếp người đi theo Lục vương gia."
"Dạ!"
Tình cảnh bình thường như thế, Trang@d#d#l#q#d@bubble đúng là
khiến mọi người ở hiện trường đều trở nên không rõ.
Mà Thái hậu cũng không còn ý định ăn đồ ăn, khoát tay áo: "Các ngươi
lui xuống hết đi. Ai gia nằm một lát."
Đợi mấy người rời đi.
Thái hậu hỏi Quế ma ma: "Ngươi nói, tại sao Liệt Nhi lại như vậy?
Chẳng lẽ, hắn thích Thẩm Tịch Nguyệt?"
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại tự ý lắc đầu: "Cái này không thể nào.
Hắn đi biên quan nhiều năm như vậy, lúc hắn đi, Thẩm Tịch Nguyệt cũng
chỉ là tiểu cô nương mấy tuổi. Lúc hắn trở lại nàng đã vào cung, nhất định
không có khả năng này."
"Chủ tử, có lẽ vốn cũng không có quan hệ với người?"
Thái hậu vừa nghe, lại vừa ngẫm nghĩ, gật đầu: "Quả thật, hắn đã sớm
gặp Thẩm Tịch Nguyệt, cũng chưa từng có đặc biệt gì. Nếu như nói đặc
biệt, ngược lại cũng không bằng đối với Chu Vũ Ngưng kia. Hôm nay như
vậy, hình như là...... Hộp đựng thức ăn?"
Quế ma ma cũng gật đầu: "Hình như là sau khi Vương Gia thấy hộp
đựng thức ăn thì xảy ra thay đổi. Hoặc là nói, ăn xong bánh ngọt mà Thẩm
quý phi tự mình làm mới có thể như vậy?"
Hai người đều nhớ lời của hắn, mùi vị.