Cảnh đế cười.
"Nguyệt Nhi chỉ không biết, hôm nay, nàng có một tí phản ứng nào cũng
không gạt được ta."
Tịch Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
"Nàng đang khẩn trương."
"Thần thiếp không có." Tịch Nguyệt phản xạ có điều kiện phản bác, lại
thấy ánh mắt Cảnh đế thâm thúy.
Cảnh đế xoa nhẹ xuống tóc của nàng, sau đó kéo tay của nàng nhẹ nói:
"Tay sẽ hơi run. Tiểu cô nương thích nói láo."
Tịch Nguyệt cắn môi, biết mới vừa rồi mình thoáng cái phản bác quá
nhanh.
"Nàng là xảy ra chuyện gì?"
Đang lúc nói chuyện, hai người đã đến Tuyên Minh điện, Cảnh đế kéo
nàng vào trong phòng.
Tịch Nguyệt biết, nếu Cảnh đế đã hỏi ra thì nàng nhất định phải nói, nếu
không, đương nhiên là hắn sẽ tìm người tra, vậy còn không bằng nói thẳng
ra là xong.
"Ách, Xảo Ninh là cữu cữu thiếp sắp xếp vào cung chăm sóc thiếp đấy.
Nàng ấy vốn là đầu bếp một quán rượu của cữu cữu."
Quả thật là có vấn đề.
Cảnh đế bật cười: "Cữu nàng lại sẽ tin tưởng một đầu bếp? Thu xếp nàng
ấy vào cung chăm sóc cháu ngoại gái của hắn? trang ## bubble Không chỉ