có sắp xếp nàng ấy vào cung, còn sớm nửa năm, hắn nhất định đã biết,
nàng sẽ bị chọn trúng?"
Cảnh đế hết thảy cũng đã hỏi tới điểm mấu chốt, Tịch Nguyệt cắn môi.
"Nếu như thiếp không trúng tuyển, chờ đủ ba năm Xảo Ninh sẽ rời đi."
Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn Cảnh đế.
"Nàng ấy, nàng ấy là con gái riêng của cữu cữu thiếp."
Cảnh đế nhìn Tịch Nguyệt, trong nháy mắt đã hiểu.
Nở nụ cười: "Không trách được, không trách được cữu cữu nàng rõ ràng
nhìn như cũng không tận tâm đối với nàng, nhưng nàng vẫn đối với nhà
hắn rất tốt, thì ra là lại là nguyên nhân như vậy, hắn vốn không hề từ bỏ
nàng, vẫn luôn yên lặng đối với huynh muội các nàng rất tốt?"
Tịch Nguyệt gật đầu.
"Hoàng thượng, sao ngài đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với cái này?"
Nghĩ đến một ý nghĩ không tốt, Tịch Nguyệt nắm lấy cánh tay Cảnh đế:
"Đừng hy sinh tiểu biểu tỷ."
Lúc này nàng không đề cập tới tên, lại nói tiểu biểu tỷ, chỉ hy vọng Cảnh
đế có thể nhìn tình nghĩa nàng mà không xằng bậy.
Cảnh đế bật cười: "Nàng cảm thấy, Nghiêm Liệt sẽ coi trọng dáng vẻ
Xảo Ninh mập mạp đó? Nàng cảm thấy ánh mắt người Nghiêm gia chúng
ta chỉ như vậy?"
Tịch Nguyệt cãi lại: "Biểu tỷ cũng không phải là mập, chỉ là hơi đầy đặn
chút thôi."
Cảnh đế lắc đầu một cái, kéo nàng.