Đan quý nhân tất nhiên làm cho người ta cảm thấy chán ghét mà vứt bỏ,
nhưng Bạch Thường tại cũng không làm cho người ta thích.
Thật ra thì lúc này ngay cả Hiền Phi Đức Phi cũng chưa đi xa, có điều
mấy người này giống như là không hiểu rõ tình hình. Mà Phó Cẩn Dao
cũng là mắt nhìn thẳng mặt lạnh lùng rời đi.
"Biểu tỷ, Đan quý nhân này thực là quá kiêu ngạo rồi, nàng ta sao lại có
thể tùy tiện trừng phạt người khác. Chẳng lẽ Tiểu Điệp thì không thể giành
được thịnh sủng sao?" Vũ Lan cắn môi, nhìn Tịch Nguyệt.
Tịch Nguyệt cũng không nói gì.
"Thân phận ta thấp kém, nhưng nếu thân phận ta cao hơn nàng ta, cho dù
là giống nhau, ta cũng tuyệt sẽ không để nàng ta làm như vậy."
Thấy dáng vẻ này của Vũ Lan, Tịch Nguyệt bật cười hì hì một tiếng.
"Biểu muội vẫn là bớt lo chuyện người khác thì tốt hơn. Thận trọng từ
lời nói đến việc làm, biểu muội không phải vẫn luôn rất hiểu sao? Sao lại
tiến cung rồi ngược lại lại lỗ mãng rồi thế?" Không nói thêm gì, Tịch
Nguyệt cũng tự ý rời đi.
Trần Vũ Lan thấy diễn xuất lần này của nàng, đỏ con mắt. Một bộ dạng
ủy khuất vô cùng.
"Biểu tỷ thay đổi rồi……" Nàng nỉ non.
Người khác đi qua bên cạnh nàng ta, nàng ta thấy thế vội vàng dùng
khăn lau mắt, nhìn theo Thẩm Tịch Nguyệt, thương cảm lắc đầu một cái.