ngay đến cả cung nữ bọn muội cũng rất ít khi đi qua nơi này. Bên này hẻo
lánh, tất nhiên là ít có việc đi qua đây." Đào Nhi là người nói nhiều, dọc
theo được đi ríu rít giới thiệu.
Nhưng mà Hạnh Nhi lại có suy nghĩ khác: "Chủ tử, bầu trời hôm nay có
chút u ám, sợ là sắp mưa rồi. Nô tỳ trở về lấy cái ô để đề phòng nhé?"
Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời: "Xem ra chưa thể mưa ngay được,
không sao đâu, chẳng qua chúng ta chỉ đi một lúc thôi. Lại nói Cẩm Tâm và
Quả Nhi đều biết chúng ta đến đây, nếu như trời mưa hai người đó sẽ đưa ô
tới. Đi thôi. Nếu như là trời mưa không phải còn có đình sao. Nghe mưa
thưởng trà, cũng là một phen phong vị."
Quả nhiên tuy từ đây đi đến hồ sen còn xa nhưng cảnh trí đã bắt đầu thay
đổi.
"Thật đẹp."
Hạnh Nhi đặt mấy cái đệm xuống ghế đá, rót trà.
Thấy mây đen ngày càng dầy đặc nhưng Tịch Nguyệt lại cảm thấy không
sao cả, ngược lại, càng thấy vui vẻ hơn. Tán gẫu chút chuyện lớn nhỏ trong
cung với hai cung nữ, thỉnh thoảng nàng phát ra tiếng cười khanh khách
như chuông bạc, lúc này, hai cung nữ mới nghĩ đến chủ tử này của các nàng
dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới mười ba tuổi mà thôi.
Mấy người cũng không nhìn thấy trên lầu các cách đó không xa có một
nam tử một thân cẩm y màu lam, chắp tay sau lưng, đứng bên cửa sổ. Ánh
mắt của hắn đúng là đang nhìn về phía chiếc đình nhỏ đang tràn ngập tiếng
cười.
Mấy người ngồi một lúc thì những hại mưa lớn bắt đầu rơi như trút nước.
"Chủ tử, trời mưa rồi."