"Thẩm Quý Nhân, Hoàng Thượng ở trên lầu đợi người, mời lên trên."
Ngữ khí của Lai Hỉ vô cùng ôn hòa.
Nhắc tới Thầm Quý Nhân này đúng là rất may mắn. Mọi người đều nói
Hoàng Thượng yêu thích Ngự Hoa Viên nhưng lại không hiểu Hoàng
Thượng thích nhất chính là hồ sen này. Những tin đồng bên ngoài cũng đều
là do Hoàng Thượng truyền ra vì không muốn có người quấy rầy yên tĩnh
của nơi này.
Tịch Nguyệt cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhu thuận lên lầu.
Trên lầu trang trí rất tao nhã, nam tử đứng bên cửa sổ không phải Hoàng
Thượng thì còn ai vào đây. Toàn thân là cẩm bào màu lam xanh biếc, bên
hông là ngọc bội Hòa Điền* trắng trong suốt, phối cùng cây trâm cùng chất
ngọc trên đầu càng toát ra khí chất.
(Ngọc Hòa Điền: Một trong những loại ngọc quý giá nhất của Trung
Quốc, có màu trắng trong, chất ngọc mịn, không lẫn tạp chất.)
Mặc dù không mặc long bào nhưng vẫn toát ra quý khí của bậc đế
vương. Nếu như nữ tử mới trải đời đã gặp phải nam tử như vậy, chỉ sợ đều
giao trái tim ra ngoài chỉ mong hắn liếc mắt một cái.
Tịch Nguyệt nhanh chóng liếc qua cảnh vật xung quanh, nơi này rất đơn
giản, không hề trang trí thứ gì phức tạp, dường như là một chỗ nghỉ ngơi
của Hoàng Thượng.
"Nô tì thỉnh an Hoàng Thượng."
Bất luận Cảnh Đế đang nghĩ cái gì thì khi hắn xoay người lại vẻ mặt đã
là nụ cười ôn hòa.
"Mỹ nhân mau đứng dậy."