"Tạ ơn Hoàng Thượng." Bộ dạng Tịch Nguyệt có chút run rẩy, y phục
của nàng hơi mỏng lại bị mưa làm cho ẩm ướt, lúc này gần như trong suốt.
Cảnh Đế nhìn khe sâu ẩn hiện trước ngực nàng, còn có mùi hương nhàn
nhạt lan tỏa trong không khí, nở nụ cười mờ ám.
Nâng cằm nàng lên: "Mỹ nhân không phải biết quyến rũ người ta sao?
Trẫm còn nhớ rất rõ đêm đó nàng chủ động thế nào."
Tịch Nguyệt bình tĩnh lại, chăm chú nhìn Cảnh Đế.
Thấy vậy, trong lòng hắn bắt đầu ngứa ngáy.
"Ai có nàng to gan như vậy, dùng đôi mắt to ngập nước kia nhìn trẫm là
muốn quyến rũ trẫm sao?" Khi nói chuyện, bàn tay đã bắt đầu chuyển động,
hắn ôm lấy eo thon của Tịch Nguyệt, không đứng đắn cười một tiếng.
Tịch Nguyệt dậm chân một cái, hờn dỗi: "Hoàng Thượng bắt nạt người
ta. Rõ ràng là người, rõ ràng là người..." Nàng cũng không nói hết nhưng
mà lại liếc mắt nhìn hắn một cái.
Hoàng Thượng thấy nàng có một loại phong tình khác với những nữ tử
khác trong cung cũng bắt đầu không đứng đắn.
Nàng vỗn là nữ nhân của hắn, hắn tất nhiên sẽ không bạc đãi bản thân
mình. Bàn tay đi đến trước ngực nàng nhưng miệng lại nói vô cùng dễ
nghe: "Y phục này đều ẩm ướt rồi, nàng cứ mặc như vậy sẽ dễ nhiễm bệnh,
không bằng trẫm giúp nàng cởi ra."
Thực ra hắn thế này đâu gọi là cởi, động hai ba cái đã xé hỏng y phục
của nàng rồi. Có thể là do cửa sổ mở, có một cơn gió nhẹ thổi qua, nàng đã
bị cởi hết y phục cảm thấy có chút lạnh.
Cảm nhận được toàn thân mình bắt đầu nổi da gà, nàng nhu thuận chui
vào lòng hắn.