Thấy nàng như vậy, hắn không nhịn được cười ha ha, miệng còn không
quên trêu chọc nàng.
"Trẫm là vì sợ nàng nhiễm bệnh nên giúp nàng cởi y phục bị ướt nhưng
mà nàng lại quyến rũ trẫm, vừa rồi còn nói trẫm bắt nạt nàng, những lời này
trẫm thực đúng là không dám nhận." Nghe giọng điệu của hắn đã biết là
hắn đang trêu đùa nàng. Tịch Nguyệt cười hì hì ngẩng đầu lên, "Chụt" một
tiếng hôn lên má hắn.
Trong nháy mắt, Cảnh Đế sửng sốt.
Không phải là chưa từng có người hôn hắn nhưng quả thực là chưa từng
có ai hôn lên má hắn.
Lại nhìn nàng, giữa hai hàng lông mày có vài phần đắc ý: "Đây mới là
quyến rũ, vừa rồi đó là..." Nàng thổi môt hơi bên tai hắn, chậm rãi phun ra
một chữ: "Lạnh..."
Nói xong, nhìn hắn ngây ngốc, nàng cười khanh khách không ngừng.
"A..." Chưa cười xong đã bị người ta bế lên.
Lúc này trêm mặt Cảnh Đế ẩn chứa xuân tình: "Nếu mỹ nhân đã muốn
quyến rũ trẫm, vậy trẫm cũng không thể phụ tâm ý của mỹ nhân rồi."
Thân thể bị hắn đè trên gường êm ái, tiếp theo hai người quấn quýt lấy
nhau. Tịch Nguyệt này giai đoạn trước rất biết quyến rũ người ta nhưng sau
đó thì lại bình thường. Đôi bàn tay của nàng đặt ở bả vai hắn, cuộn mình
rên rỉ dưới thân hắn thế nhưng lại có thể trêu chọc ngọn lửa dục vọng trong
lòng hắn.
Tịch Nguyệt dựa vào bên gáy hắn thở dốc nỉ non, lúc ủy khất khóc lóc,
lúc lại nở nụ cười mông lung.