Những biếu tình kia đều khiến cho Cảnh Đế hưng phấn. Bên ngoài mưa
càng lúc càng lớn, gió càng ngày càng lạnh nhưng hắn lại cảm thấy trong
cơ thể như có một ngọn lửa. Nữ tử dưới thân hắn da thịt nõn nà, nhìn bên
ngoài cũng chỉ là một cô bé thôi nhưng đôi mắt phượng quyến rũ và khuôn
ngực đầy đặn lại khiến cho hắn cảm thận sâu sắc một điều là dưới thân hắn
chính là một nữ tử kiều mị câu hồn, nào phải là một cô bé, nàng quả thực
chính là một tiểu yêu tinh quyến rũ.
Sau khi 'mưa to gió lớn' qua đi, Tịch Nguyệt cuộn mình trên giường nhỏ,
thở dốc.
Nàng đã bị cởi hết y phục nhưng hắn vẫn hoàn hảo như cũ.
Vừa rồi lúc hai người triền miên, hắn cũng chỉ cởi tiết khố.
Hiện giờ hắn kéo lên, thật giống như cái gì cũng chưa xảy ra, chỉ có nàng
có bộ dạng giống như đóa hoa bị tàn phá.
Nghĩ đến lần thị tẩm lần trước, Tịch Nguyệt nằm úp sấp trên người hắn.
Giường này tuy rằng không nhỏ nhưng hai người nằm quả thực có chút
chật chội, Tịch Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, liền nằm trên người hắn
như vậy.
"Thật tốt." Nàng vẽ vòng tròn trên ngực hắn.
"A..." Hắn không hề nói gì, chỉ là một âm tiết đơn giản như vậy.
Tịch Nguyệt cười nham nhở: "Lát nữa thiếp trở về nhất định phải giở
hoàng lịch ra coi, thiếp đoán, bên trên nhất định sẽ ghi rằng, nên xuất hành.
Cảnh Đế mỉm cười vỗ vào mông nàng một cái, tiếng kêu thanh thúy
truyền ra khiến cho nàng mặt đỏ tai hồng.