"Nếu như là nên xuất hành vậy những phi tần đang ở Ngự Hoa Viên phải
nói thể nào đây."
"Thiếp không quản bọn họ, tóm lại chính là thiếp nên xuất hành." Khi
nàng nói chuyện, hai tay quấn lên cổ hắn.
"Nàng đúng là nghịch ngợm."
Cảnh Đế nhìn ra Tịch Nguyệt có chút lạnh liền kéo chăn qua đắp lên
người.
"Nguyệt Nhi, nàng đúng là một cô nương mâu thuẫn." Hắn cảm khái nói.
"Cô nương? Người xác định sao? Có muốn kiểm tra một chút hay
không?" Nàng to gan nháy mắt một cái. Cảnh Đế lập tức liền có phản ứng,
tiểu yêu tinh này, ngoại trừ quyến rũ hắn, vẫn là quyến rũ hắn.
Xoay người đè nàng dưới thân, trực tiếp kéo quần lót xuống, mạnh mẽ
tiến vào: "Trẫm thật muốn làm hỏng nàng..."
Sau đó trong phòng lại tràn ngập cảnh xuân.
...
Nghe được động tĩnh trên lầu, Lai Hỉ ở dưới lầu gãi gãi lỗ mũi, hôm nay
đúng là càng ngày càng lạnh nhưng trên lầu vẫn là một mảnh lửa nóng,
nhìn vào thái độ của chủ tử hôm nay, xem ra Thẩm Quý Nhân này hắn là
còn được sủng ái mấy ngày nữa.