Chỉ là không biết, lần mất hồn hôm qua của hắn rốt cuộc là như thế nào.
"Vậy Lục đệ có thể không gây phiền phức quá nhiều, tránh cho trẫm sơ ý
một chút xuống tay nặng."
"Hôm nay, vi thần cũng không có thời gian gây phiền phức, vi thần cũng
không sợ nói cho hoàng thượng, hôm qua vi thần nhắc tới cố nhân, chính là
mẫu thân Thẩm quý phi, nàng có đại ân với Thần Đệ. Cũng chính là lần
mất hồn kia, Thần Đệ mới có thể nhớ tới nhiều hơn. Hôm nay, trừ mẫu hậu
thì Thần Đệ chỉ có một tâm sự này. Chỉ xin ám vệ hoàng thượng, bình
thường đừng cản trở Thần Đệ điều tra."
Cảnh đế nhìn vẻ mặt Nghiêm Liệt, mặc dù bình tĩnh nhưng ý trong lời
nói lại cũng không phải là bình tĩnh.
Hắn lại có thể nói những thứ này ở trước mặt mình, hơi suy nghĩ chút thì
Cảnh đế liền hiểu, ý của hắn là năm đó Nhạc Khuynh Thành chết đi không
phải ngoài ý muốn?
Nếu thật sự không phải vậy, Cảnh đế hơi nhúc nhích, vẻ mặt trở nên
nghiêm nghị, Nguyệt Nhi là nhân vật trên đầu quả tim hắn, nếu mẫu thân
của nàng là bị người hại chết. Vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Chỉ là không biết, có phải bản thân Nghiêm Liệt đang nổi điên hay
không?
"Thẩm quý phi là ái phi của trẫm, nếu như mẫu thân nàng thật sự là bị
người hại chết, vậy trẫm tất nhiên cũng sẽ không chịu để yên. Nhưng mà,
Nghiêm Liệt, ngươi có phải lại ăn nói vu vơ những thứ này nữa hay không
đây?"
"Không phải." Nghiêm Liệt nhìn Cảnh đế.