Sáng sớm Nghiêm Liệt đã ở cửa cung chờ cầu kiến, điều này làm cho
Cảnh đế cực kỳ không rõ.
Nhưng mà hắn cũng không chút biến sắc.
"Tuyên đi."
Mới vừa hạ triều, Cảnh đế cũng không đổi triều phục.
"Vi thần gặp qua hoàng thượng."
"Lục đệ dậy đi. Hôm qua mất hồn rời đi, đúng là khiến mẫu hậu lo lắng."
Trong lời nói có một chút giễu cợt.
Nhưng Nghiêm Liệt cũng không giống như trước kia vậy, ngược lại sảng
khoái nhận sai: "Là lỗi của đệ, không có suy nghĩ tới bệnh tình của mẫu
hậu."
Cảnh đế quan sát tỉ mỉ Nghiêm Liệt, không hiểu trong hồ lô của hắn
muốn làm cái gì.
Chẳng qua vẫn mở miệng: "Thời gian của Mẫu hậu sợ là không nhiều
lắm, trẫm không muốn lôi những thứ bẩn thỉu với ngươi, ngươi quy củ làm
một nhàn vương, Trẫm tự nhiên cũng sẽ không tìm ngươi làm phiền chút
nào."
Nghiêm Liệt ngẩng đầu, nghiêm mặt nói: "Vi thần vốn cũng không muốn
dao động căn cơ Hoàng thất. Dù sao đi nữa cũng chỉ là thiên hạ Nghiêm
gia. Có điều cuộc sống không thú vị, tìm chút phiền phức thôi."
Lời như vậy cũng chỉ có người bậc này mới có thể nói lẽ thẳng khí hùng,
Cảnh đế chán ghét mà vứt bỏ. Có điều đúng là cũng hiểu, nếu có thể nói
như vậy, tất nhiên là sau này sẽ không tìm phiền toái, nhìn lại hắn hôm nay
lại có một chút khác biệt với ngày trước.