thế tốt, nếu có một ngày tỷ không có ở đây, ngươi giúp tỷ chăm sóc nàng
nhiều hơn có được hay không?"
Trong lúc bất chợt Nghiêm Liệt lại bắt đầu trấn tĩnh.
Đã nhiều năm như vậy, xưa nay hắn cũng chưa từng nghĩ tới những lời
này của nàng, hôm nay nhớ tới, càng là nghi ngờ.
Tại sao Nhạc Khuynh Thành lại nói những lời này?
Khi đó nàng còn chưa mang thai, càng không thể biết mình sẽ khó sinh,
tại sao, tại sao nàng lại chết?
Tại sao nàng lại dặn dò hắn như vậy?
Nắm thật chặt lại nắm đấm.
Nàng là...... Đã biết trước mình sẽ chết?
Cho nên mới giao Thẩm Tịch Nguyệt cho hắn?
"Huyền Vũ."
"Có thuộc hạ." Huyền Vũ đã đi theo hắn từ lúc nhỏ, trung thành nhất.
"Điều tra cặn kẽ tất cả Thẩm gia cho ta, một chút cũng không thể bỏ
qua."
Huyền Vũ kinh ngạc nhìn chủ tử nhà mình, không hiểu tại sao chủ tử lại
nghĩ tới Thẩm gia, nhưng mà hắn đã quen chủ tử phân phó, lên tiếng.
"Vâng, chỉ là chủ tử, bên hoàng thượng nhìn chằm chằm chúng ta cực kỳ
chặt, chúng ta điều tra, sẽ không nhanh lắm."
Trong mắt Nghiêm Liệt thoáng qua vẻ lạnh lùng.