Lúc này hắn không còn tâm tư quản chuyện của Cảnh Đế.
Cảnh Đế thấy hắn như vậy thì cũng không để tâm nhưng mà hắn lại rất
quan tâm chuyện của mẫu thân Tịch Nguyệt.
Mấy ngày nay có lẽ và vì Thái Hậu bệnh nặng cho nên tất cả mọi người
đều thành thành thật thật, không dám gây chuyện thị phi, sợ trêu chọc
Hoàng Thượng. Nhưng mà vẫn luôn có người nhiều tâm tư, vài ngày trước
thấy Hoàng Thượng dẫn Thẩm Qúy phi tới thăm Thái Hâu, còn đem theo
hộp thức ăn, không bao lâu sau tin tức này đã truyền khắp hậu cung.
Có người nghĩ nhiều, lại càng có người muốn lợi dụng chuyện này để
làm gì đó.
"Nương nương, tiểu cung nữ vài này trước Phủ Nội Vụ đưa qua gần đây
luôn qua lại phòng bếp. Xảo Ninh đã có ý thăm dò nàng ta vài lần, khẳng
định là nàng ta có vấn đề, chúng ta nên xử lý thế nào?"
Cẩm Tâm hỏi.
Bắt nàng ta lại thì chưa hẳn là không thể tìm ra người đứng sau nhưng
cuối cùng thì nếu chỉ dựa vào khẩu cung của một người thì không đủ chứng
cứ.
Theo lý thì phương pháp tốt nhất là không làm gì cả, xem rốt cuộc nàng
ta muốn làm gì. Nhưng Cẩm Tâm lại lo lắng làm như vậy không ổn, dù sao
ba tiểu chủ tử còn nhỏ mà Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử cũng thường
xuyên tới đây, nếu xảy ra vấn đề gì thì bọn họ có chết ngàn lần cũng không
hết tội.
Tịch Nguyệt nghĩ một chút, quyết đoán nói: "Khống chế người lại.
Chúng ta không thể mạo hiểm. Trái lại, bản cung muốn biết rốt cuộc là ai
không có đầu óc như vậy, muốn đứng phía sau hại ta."