Tiểu Đặng Tử cũng không quản nàng ta nói gì, trực tiếp bịt miệng nàng
ta lại, kéo ra ngoài.
"Chủ tử, tại sao lại không hỏi?" Đào Nhi vẫn cảm thấy khó hiểu.
Tịch Nguyệt cười ấm áp: "Hỏi? Hỏi cái gì? Bản cung không hỏi cái gì thì
người của Thận Hình Tư sẽ hỏi nàng ta thật tốt. Nếu như nàng ta đã sẵn
lòng làm con dao của người khác thì phải biết tự lượng sức mình. Nếu như
nàng ta thực sự bị người khác lợi dụng thì bản cung sẽ dùng phương pháp
khác. Nhưng các ngươi cũng thấy được ánh mắt và biểu tình của nàng ta, rõ
ràng để cho bản cung biết nàng ta là một người có dã tâm. Thậm chí nàng
ta còn đang đợi bản cung mở miệng hỏi. Người như vậy, cho dù nàng ta
quy phục thì ta cũng không dám nhận. Đưa nàng ta đến Thận Hình Tư, có
lẽ nàng ta sẽ quyết định nói rõ ràng mọi chuyện."
Mấy người hiểu ra đều gật đầu.
Cẩm Tâm bổ sung thêm: "Thực ta đưa người đến Thận Hình Tư không
hẳn là chuyện không tốt. Vào Thận Hình Tư rồi thì nhất định Hoàng
Thượng cũng sẽ biết, có lẽ chúng ta cũng không cần tốn công nữa."
Đào Nhi vừa nghe lại càng vui vẻ ra mặt: "Còn không đúng sao, như vậy
rất tốt."
Tịch Nguyệt giống như không để tâm, vuốt ve những tua rua trên sàng
đan, bắt lấy một sợi, khóe miệng nở nụ cười nhưng trong mắt không hề có
ý cười: "Có lẽ thời gian này quá yên ổn rồi, có vài người lại cảm thấy
không thoải mái."
Mọi người nghe xong lập tức im lặng, biết được chủ tử đưa tiểu cung nữ
kia đến Thận Hình Thư nhưng trong lòng cũng không thoải mái.
Tịch Nguyệt thấy tất cả mọi người đều cẩn trọng nhìn nàng thì bật cười,
ý cười trên mặt có vài phần chân thật.