"Đem danh sách cung phi tới cho bản cung."
Hạnh Nhi vội vàng vén rèm ra ngoài.
Cho dù không cần nhìn danh sách thì Cẩm Tâm cũng biết: "Lớn nhỏ có
tổng tộng bốn mươi sáu người."
Ngày trước không biết, hiện tại tính ra thì đúng là có không ít người!
"Đúng là có không ít người!" Tịch Nguyệt kéo sợi tua rua, nhìn không ra
là vui hay giận.
Số lượng này nếu như so với gia đình bình thường thì đương nhiên là rất
nhiều nhưng nơi này không phải gia đình bình thường. Trong hoàng cung,
số lượng như vậy cũng không nhiều lắm, nếu là so với kiếp trước thì đã là
vô cùng ít rồi.
Tuy là nói như vậy nhưng lúc này Tịch Nguyệt vẫn cảm thấy nữ tử trong
hậu cung này vẫn là quá nhiều, nếu không thì tại sao lại có những thị phi
này chứ.
Mọi người đều nhìn chủ tử nhà mình, đều không hiểu được tâm tư của
nàng nhưng nghĩ đến lúc trước tâm tình chủ tử không tốt thì cũng không
dám nhiều lời.
"Chủ tử?" Cẩm Tâm thăm dò gọi một tiếng.
"Nhiều người thì nên xử lý một phen. Dù sao, hai năm sau Hoàng
Thượng vẫn có thể tuyển thêm càng nhiều muội muội tuổi trẻ mỹ mạo vào
cung. Không bằng hiện tại đuổi hết những người không hiểu chuyện kia đi
mới tốt a!"
Cho dù là trước mặt mấy đại nha hoàn thì từ trước tới giờ Tịch Nguyệt
cũng chưa từng nói chuyện như vậy.