Hiền phi là như vậy, Đức phi là như vậy, Thẩm Qúy phi hôm nay, chưa
chắc đã là ngoại lệ.
Mà sao Tịch Nguyệt lại không hiểu điều này, tuy là nhìn như nàng kiêu
căng ương ngạnh nhưng nàng cũng hiểu bản thân vẫn còn biết chừng mực.
Hiện tại xem ra hẳn là Hoàng Thượng không tức giận.
Hoặc là nói, Hoàng Thượng càng thích thấy nàng kiêu căng ương ngạnh
một chút. Có thể nhìn ra điều này từ những lần bọn họ nói chuyện trước
kia.
Thậm chí Tịch Nguyệt không hiểu Cảnh Đế đã nói thế nào với Thái Hậu
mà Thái Hậu lại không hề hỏi đến những chuyện này.
Lúc này Tịch Nguyệt càng tin tưởng rằng dường như Thái Hậu ngày
càng không ổn rồi, đoán chừng không chống đỡ được bao lâu nữa. Gần đây
khí sắc của bà vô cùng tốt, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều nhưng Tịch
Nguyệt lại cảm thấy kinh hãi, tình hình như vậy không phải là giống như
hồi quang phản chiếu sao!
Mỗi ngày nàng đều đi qua thỉnh an Thái Hậu thậm chí còn ôm cả ba đứa
bé qua, Thái Hậu vô cùng vui vẻ, thường chơi đùa với mấy đứa bé rất lâu.
Hôm nay cũng vậy, chơi đùa với mấy đứa bé một lúc thì dáng vẻ của
Thái Hậu có vẻ mệt mỏi. Tịch Nguyệt vội vàng hầu hạ bà nằm xuống rồi
chuẩn bị rời đi.
"Nguyệt Nhi?" Thái Hậu nhìn bóng dáng của nàng, khẽ gọi.
"Thái Hậu nương nương còn có chuyện gì?" Tịch Nguyệt dém lại góc
chăn cho bà, ngồi ở bên giường.