"Ai gia... sắp không trụ được nữa, phải không?" Trong giọng điệu của bà
không có một chút phiền muộn nào, phảng phất như là đã sớm biết được
kết cục sẽ là như vậy.
Tịch Nguyệt mỉm cười trả lời: "Thái Hậu nói gì vậy chữ, người sẽ sống
lâu trăm tuổi, người còn phải nhìn mấy đứa bé trưởng thành nữa."
Thái Hậu tinh tế nhìn Tịch Nguyệt, rất lâu sau cũng mỉm cười nhưng nụ
cười đã có một tia mơ hồ: "Ngươi không cần phải giấu diếm ai gia, ai gia
hiểu mình rồi sẽ phải chết đi. Nếu như không phải thì sao hắn lại có thể đến
gặp ta, sao Triệt nhi và Liệt Nhi có thể hòa hảo."
Tịch Nguyệt không dám cẩn thận suy nghĩ điều sâu xa trong lời nói của
bà, khuyên giải an ủi nói: "Thái Hậu vạn lần đừng như vậy, đừng nói mấy
lời ủ rũ này. Người sẽ tốt lên, người nhất định sẽ tốt lên.
Thái Hậu lắc đầu: "Không cần giấu diếm ta. Nguyệt Nhi, ai gia có một
câu hỏi con, hy vọng con nói thật cho ai gia, nhất định không được nói
dỗi."
Tịch Nguyệt không biết Thái Hậu muốn hỏi cái gì nhưng vẫn vội vàng
gật đầu.
Thái Hậu thấy nàng như vậy, hỏi: "Trước khi con tiến cung có từng quen
biết Lục Vương gia không?"
Tịch Nguyệt vội lắc đầu, cái này thì quả thực là không có.
Thấy nàng lắc đầu, Thái Hậu cũng sáng tỏ. Nghĩ đến cũng đúng, nàng
hẳn là không thể quen với Liệt Nhi.
"Vậy người khác trong gia đình ngươi có quen hắn không? Ý ai gia là
trước khi ngươi tiến cung."