Thái Hậu gật đầu, nhìn Quế ma ma: "Nếu như ai gia mất thì để cho Quế
ma ma đến cung của con phụ tá con đi. Bà ấy nhiều kinh nghiệm, biết nhìn
người lại biết xử sự đúng mực, có thể giúp con giải quyết rất nhiều vấn đền
khó."
"Thái Hậu nương nương..." Tịch Nguyệt và Quế ma ma đều khẽ gọi.
Hốc mắt hai người đều rưng rưng nước mắt.
"Nghe lời ai gia, như vậy sẽ tốt cho cả hai người các ngươi. Trong cung
này không có nhiều đứa nhỏ, tuy sau này có thể vẫn sẽ có nhưng mấy đứa
bé này là bảo bối trong lòng ai gia, Hoàng tổ mẫu của bọn chúng đã không
thể chăm sóc cho chúng nữa, các con phải cố gắng hơn, hậu cung này,
không đơn giản đâu."
Cuối cùng Tịch Nguyệt cũng khóc thành tiếng, thấy dáng vẻ như hoa lê
dưới mưa của nàng, Thái Hậu miễn cưỡng cười: "Được rồi, nha đầu ngốc,
khóc cái gì, từ khi con tiến cung thì ai gia đã yêu thích con, hôm nay nhìn
thấy con từng bước đi lên địa vị cao, ai gia cũng cảm thấy viên mãn. Được
rồi, nhanh về cung đi, mấy đứa bé còn đang ở bên ngoài đợi con."
Tịch Nguyệt đau lòng không chịu được nhưng cuối cùng vẫn ra ngoài.
Lúc trước khi biết Thái Hậu chính là người hại Thẩm gia nhà nàng thì
trong lòng nàng cũng vô cùng đau khổ, cũng vì vậy mà lại càng cẩn trọng
khi đối xử với Thái hậu. Về sau nàng nghĩ thông suốt rồi, kiếp trước kiếp
này không giống nhau, người cũng sẽ thay đổi. Cho nên cuối cùng vẫn
thuận theo lòng mình mà thật lòng đối xử với Thái Hậu. Nhưng mà hôm
nay bà lại sắp mất.
Nghĩ đến những lời bà dặn dò, Tịch Nguyệt cắn môi lau nước mắt.
Đợi Thẩm Tịch Nguyệt rời đi thì Thái Hậu lập tức cho truyền Cảnh Đế.