Phó Cẩn Nghiên tốc độ nói cực nhanh, nhưng Phó Cẩn Du vẫn hít một
hơi khí lạnh, làm sao hắn cũng không nghĩ đến, Nhị muội của hắn lại hồ đồ
như vậy. Năm đó đã hại Cẩm Tú như thế lại không biết hối cải. Hôm nay
lại mưu toan đặt cả nhà nướng trên lửa.
Ổn định lại tâm thần, cẩn thận ngẫm lại, bình tĩnh nói.
"Người bên cạnh nàng ấy cũng không thể nỗ lực làm những thứ này,
nàng ấy cũng không có loại thuốc nào, nếu như muốn hại người thì nhất
định phải mượn ngoại lực. Ngoại lực này dĩ nhiên là thế lực Phó gia chúng
ta. Ở trong cung, ngươi chỉ cần tạm thời đề phòng tốt nàng ấy là được.
Những thế lực kia để ta xử lý. Chỉ cần không người nào giúp nàng ấy, thì
nàng ấy không có cơ hội hạ độc thủ." Phó Cẩn Du cũng không có thời gian
trách mắng lên án mạnh mẽ muội muội như thế nào, vội vàng nghĩ phương
án giải quyết tốt nhất.
"Trong cung bên này, ngươi còn phải tốn nhiều tâm trí, thật sự không
ngăn được thì thẳng thắn với hoàng thượng. Tuy lường trước có lẽ nhà
chúng ta sẽ thất thế, nhưng dù sao cũng tốt hơn chém đầu cả nhà."
Phó Cẩn Nghiên gật đầu.
Nàng đương nhiên cũng đã làm dự tính xấu nhất.
"Chỉ hy vọng Nhị tỷ cũng chỉ nói một chút mà thôi, sẽ không xằng bậy."
Nàng thở dài.
Phó Cẩn Du nhíu lông mày, cũng lo lắng.
Từ nhỏ nàng ấy đã xem Cảnh đế trở thành tất cả. Nói là dám làm chuyện
như vậy, trang@dđlqđ@bubble editor cũng không nằm ngoài dự đoán của
hắn.