kiên trì đến ngày mai đại điển phong hậu kết thúc là được. Chuyện này thà
tin rằng có còn hơn là không!"
"Dạ, nô tỳ biết. Bây giờ, nô tỳ đi an bài." Tú Nhi vừa muốn ra khỏi cửa.
"Chờ một chút." Phó Cẩn Nghiên gọi Tú Nhi lại.
"Hôm nay, ca ca sẽ vào cung, ngươi sắp xếp xong, chúng ta lập tức đến
đường ca ca phải đi qua chờ, nhất định phải gặp hắn. Ca ca tài trí nhanh
nhẹn, quan hệ với hoàng thượng cũng giao hảo, có lẽ sẽ nghĩ được biện
pháp tốt hơn."
"Dạ!"
Hai người bèn bắt đầu hành động.
Tú Nhi cũng là người lanh lợi, chỉ trong chốc lát đã sắp xếp tất cả thỏa
đáng.
Lúc này Phó Cẩn Nghiên đã không thèm nghĩ tới ám vệ hoàng thượng,
cho dù là bọn họ suy đoán, thì nàng cũng chẳng hề làm điều gì không phải
cả? Nhìn chằm chằm tỷ tỷ mình, điểm này không tính là phạm sai lầm chứ?
Sau đó thì lại dẫn Tú Nhi chờ ở trên đường Phó Cẩn Du vào cung.
Nghĩ đến cũng đúng, nếu như không phải trước đó nàng giao hảo với
Vân Lam, hôm nay cũng sẽ không biết được tin tức này. Vân Lam không
ngừng chịu uất ức ở chỗ Phó Cẩn Dao, trong lòng nàng ấy khó chịu, cũng
không nghĩ tới phản bội chủ tử, nhưng lần này thì nàng ấy thật sự sợ.
Làm sao không sợ, chủ tử lại dám suy nghĩ chuyện lớn mưu nghịch như
vậy, nàng ấy vạn không dám ở tiếp như thế.
Cũng chính là vì vậy, nàng ấy báo cho Phó Cẩn Nghiên, để Phó gia tìm
cách.