Ý đồ mưu hại Thái hậu, đây là tội lỗi bao lớn, bọn họ không dám nghĩ
nhưng không thể cái gì cũng không trông nom.
Bọn họ cũng có người thân ở Phó gia đấy, một khi chuyện này bị tra ra,
vậy bọn họ đều chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Hai người không ngừng dập đầu: "Chủ tử, vạn lần không được, vạn lần
không được đâu, ngài còn phải cân nhắc hành vi sau này.
D!^Nd+n(#Q%*d@n Nếu một khi chuyện này bại lộ, hậu quả kia khó mà
lường được! Van ngài suy nghĩ nhiều hơn đi."
Tâm tình Phó Cẩn Dao có chút kích động, nhiều lần hoà hoãn hơi thở ở
ngực.
Lúc lâu, nhìn hai người này.
"Các ngươi đều là tâm phúc của Bổn cung, Bổn cung tin tưởng các
ngươi, mới có thể nói những thứ này, nhưng không phải là cho các ngươi
cơ hội dạy dỗ ta."
"Nô tỳ không dám."
"Không dám thì đàng hoàng cho Bổn cung." Phó Cẩn Dao hung tợn.
Đợi đến khi hai người ra ngoài, đều cảm thấy sau lưng ướt mồ hôi một
hồi.
Vân Tuyết ổn định tâm thần một chút, dặn dò Vân Lam: "Dâng điểm
tâm, chủ tử đây là cực kỳ tức giận, chỉ là nàng tuyệt đối sẽ không làm như
vậy."
Vân Lam gật đầu.
Đêm khuya.