Mà Phó Cẩn Dao chính là một người trong đó.
Trúc Hiên.
Đêm khuya, Phó Cẩn Dao vẫn ngồi ở trên lầu các Trúc Hiên, nhớ lại lúc
đầu nàng chuyển đến Trúc Hiên, mỗi lần hoàng thượng sang đây thăm
nàng, trang@d#d#l#q#d@bubble hai người viết chữ vẽ tranh, đánh đàn
khiêu vũ ở nơi lầu các này, rất vui sướng.
Nhưng hôm nay, hắn lại muốn sắc phong một cô gái khác làm hậu, mà cô
gái kia còn là Thẩm Tịch Nguyệt mà nàng vẫn luôn không để vào mắt.
Từ nhỏ nàng chính là yêu thích hoàng thượng, vì hoàng thượng thậm chí
nàng có thể hại tỷ tỷ của mình, nhưng tại sao, tại sao quay đầu lại cuối cùng
thì nàng không lấy được gì cả chứ?
Cho dù là hồ ly tinh Phó Cẩn Nghiên kia cũng có thể thấy hoàng thượng
thêm vài lần, chỉ có nàng, chỉ có nàng thì hoàng thượng không thèm để ý
chút nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn lâu nàng một chút.
Không ai biết nàng đau khổ đến cỡ nào, đau đớn đến cỡ nào.
Vân Lam, Vân Tuyết hầu hạ ở bên cạnh, nhìn chủ tử không ngừng viết
chữ, khuyên nhủ: "Chủ tử, đêm đã khuya, ngài sớm chút nghỉ ngơi đi."
Phó Cẩn Dao cũng không phản ứng lại, vẫn tiếp tục viết.
Vân Lam đứng ở nghiêng phía sau, từ xa nhìn lại thì lại tràn đầy đều là
chữ "Yêu".
Trong lúc nhất thời càng có chút lạnh lẽo.
"Chuyện của bổn cung, các ngươi bớt can thiệp vào. Chẳng lẽ hai nha
hoàn bọn ngươi cũng muốn quản nhiều việc đâu đâu của bổn cung?"