Tịch Nguyệt mệt mỏi cười: "Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay
ngươi cũng mệt mỏi rồi."
Cẩm Tâm cười theo chủ tử, nỉ non: "Chủ tử, sao em cảm thấy giống với
nằm mơ vậy nhỉ."
Tình hình vào cung lúc trước thoáng như vẫn còn ở trước mắt, nhưng
bây giờ lại lập tức sắp đi lên hậu vị rồi. Đừng nói người khác, chính là bản
thân Tịch Nguyệt cũng sâu sắc không dám tin.
Chẳng qua là nàng lại rất nhanh thì lắng lại.
"Thật ra cho dù là làm hoàng hậu, ta vẫn là ta, chúng ta đi từng bước một
đến hôm nay, tuy không thể nói con đường này trôi chảy nhưng cũng không
phải là một đường nhấp nhô. Cho dù là sau này làm hoàng hậu, cũng giống
như vậy. Nếu vào cung, chính là muốn một ngày kia có thể đi lên vị trí cao
nhất này. Đang ở địa vị cao, Bổn cung mới có thể bảo vệ thứ mình muốn tốt
hơn."
Cẩm Tâm nghe vậy, gật đầu, có điều trong miệng cũng không phải nói
như vậy: "Chủ tử còn nói cũng không phải một đường nhấp nhô, còn phải
nhấp nhô như thế nào mới xem như nhấp nhô thật? Ngài và hoàng thượng
thiếu chút nữa rơi xuống vách đá, còn có chuyện bệnh đậu mùa. Đều là
chuyện lớn mất mạng mà. Mặc dù không nói cái này, ám hại trong hậu
cung này làm sao luôn ít đi?"
"Có các ngươi ở bên cạnh ta, cho dù là có những vấn đề này, vậy thì có
quan hệ gì. Luôn sẽ đi qua."
Tịch Nguyệt mỉm cười.
Bên này, chủ tớ Tịch Nguyệt nói chuyện đêm khuya, bên kia không ngủ
như nhau, còn có rất nhiều người có tâm tư.