Thật ra đúng là có thể phán đoán ra, trong cung này nào có những người
khác thêm thích hợp làm cái này.
Chu thái y được Phó Cẩn Du dặn dò, cuối cùng cũng coi như là không
cho Huệ phi cơ hội gì.
Sau đó Phó Cẩn Nghiên cũng biết, vì để tránh cho nàng ấy làm vài thứ
không thoả đáng, bèn đi thẳng tới Trúc Hiên, ngồi ở chỗ đó nói nhăng nói
cuội.
Cho dù Phó Cẩn Dao đuổi người, cũng không nhúc nhích chút nào.
Biện pháp này mặc dù khó coi lại vô lại, nhưng cũng là một cách tốt.
Tối thiểu nàng ở đấy, thì Phó Cẩn Dao sẽ không ra ngoài hại người.
Ban đêm càng thêm trông coi chặt chẽ.
Thở dài một hơi, Phó Cẩn Nghiên nhìn Tú Nhi bên cạnh.
"Tú Nhi, ngươi mệt không?"
Tú Nhi gật đầu: "Mệt mỏi là tự nhiên, nhưng thấy Huệ phi nương nương
không gây thành đại họa, nô tỳ cũng vui mừng."
Một điểm này, ngay cả một cung nữ nho nhỏ cũng biết, mà Phó Cẩn Dao
xuất thân đại gia, chịu nhiều giáo dục như vậy lại không biết.
Nàng ấy cứ yêu Cảnh đế như vậy sao? Yêu đến tình nguyện bồi thêm cả
nhà của mình?
Nàng ấy cũng chưa từng nghĩ tới, nếu như sự việc đã bại lộ, sẽ tạo thành
ảnh hưởng như thế nào.