Càng thêm giật mình với sự đau lòng của hắn, bày tỏ của hắn, nỗi lòng
của hắn.
Nghiêm Triệt chắc là thật lòng thích nàng chứ?
Tịch Nguyệt không xác định nghĩ, nàng lại không dám bảo lòng mình có
quá nhiều mong đợi, chỉ là đè lại thật chặt, chỉ sợ đập quá nhanh!
......
Hôm sau.
Trước kia không có hoàng hậu, bọn họ chỉ cần thỉnh an với Thái hậu, mà
thân thể Thái hậu không tốt, cũng không mong muốn thấy bọn họ.
Nhưng hôm nay khác biệt, Thẩm quý phi đã trở thành hoàng hậu.
Sáng sớm, không lâu sau khi Tịch Nguyệt trở về Phượng Tê cung thì
nghe có người tới đây thỉnh an, nàng hơi ngẩn ra, ngay sau đó hiểu ra, đây
là đương nhiên.
Quy củ lão tổ tông ở đây, nếu như họ không đến thỉnh an, ngược lại có
vẻ họ không tuân thủ lễ.
Mặc dù đã trở thành hoàng hậu, nhưng Thẩm Tịch Nguyệt cũng chưa
từng cân nhắc tới giả vờ đoan trang.
Nàng cũng chỉ mới mười bảy tuổi, chính là độ tuổi như hoa, nếu lúc này
còn không trang đỉêm, vậy chờ lớn tuổi, cho dù là trang đỉêm sợ rằng cũng
không có ai nhìn.
Về phần những thứ gọi là giả vờ đoan trang hơn một chút kia, đợi nàng
lớn tuổi rồi hãy nói.