Trong giọng nói Cảnh đế tràn đầy lo lắng: "Trẫm gặp ác mộng. Mơ thấy
làm thương tổn Tịch Nguyệt, mơ thấy khiến Tịch Nguyệt mất đứa bé, còn
mơ thấy mình không quan tâm Tịch Nguyệt. Bảo bối của trẫm gầy không ra
hình dáng gì quỳ gối trong mưa, trẫm cực sợ......"
Lời còn lại, hắn cũng không nói, lại siết thật chặt lấy thân thể nhỏ bé của
nàng.
Có lẽ hắn khẩn trương thái quá, càng không phát hiện trong nháy mắt đó
Tịch Nguyệt cứng ngắc và khẩn trương.
Ánh mắt của nàng trừng lớn lên.
Giống như không dám tin, hắn, hắn là nằm mơ thấy kiếp trước của bọn
họ sao?
Hắn, hắn đang lo lắng sao?
Trong nháy mắt, Tịch Nguyệt đã rơi lệ.
Cảm nhận được bả vai ẩm ướt, Cảnh đế nâng cằm nàng lên, thấy khuôn
mặt nhỏ nhắn đôi mắt đẫm lệ.
Cảnh đế đau lòng: "Sao Nguyệt Nhi cũng khóc? Ngoan, ngoan nào,
không khóc. Nàng là muốn trẫm càng thêm đau lòng sao?"
Tịch Nguyệt dựa vào trong ngực của hắn: "Thần thiếp nghĩ đến hoàng
thượng nói, đã cảm thấy mình thật thê thảm. Thiếp thật là sợ người không
yêu thích thiếp, không tốt với thiếp nữa."
Cảnh đế nhìn nàng yếu ớt như vậy, đến nỉ non dụ dỗ: "Sẽ không, trẫm sẽ
không, trẫm vĩnh viễn cũng sẽ không từ bỏ Tịch Nguyệt. Có lẽ bản thân
Nguyệt Nhi cũng không biết là ta yêu nàng nhiều cỡ nào."