lại đứng lẳng lặng ở một bên, chỉ nỉ non: "Nguyệt Nhi, con, chúng ta còn có
thể lại có nữa, nhưng Hiền phi nhất định phải trừ đi......"
Lại một hình ảnh.
Cảnh đế ôm mỹ nhân, cười vui vẻ, hỏi: "Thẩm Tịch Nguyệt? Đó là ai?"
Cảnh đế không ngừng lắc đầu, hắn cảm thấy mình với "Cảnh đế" đó đã
hợp thành một thể, thậm chí, hắn biết đó nhất định là hắn.
Giấc mộng này, thật sự là cơn ác mộng, một giấc mơ không ngừng bắt
nạt Tịch Nguyệt, tổn thương Tịch Nguyệt.
Thật sự là một cơn ác mộng.
Cảnh đế dùng sức cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng này.
Hắn vung vẩy tay: "A ——"
Tịch Nguyệt bị hắn đánh tới, vội vàng tỉnh táo: "Hoàng thượng, hoàng
thượng, ngài sao thế?"
Cảnh đế cuối cùng thoát khỏi cơn ác mộng, "Bỗng nhiên" thoáng cái
ngồi dậy.
Lúc này trên trán hắn đã rất nhiều mồ hôi hột, Tịch Nguyệt quan tâm:
"Hoàng thượng ——"
Còn chưa chờ hỏi nhiều, Cảnh đế chặn lại ôm Tịch Nguyệt tới trong
ngực.
Thậm chí hắn có chút run rẩy, sau đó kéo Tịch Nguyệt ra,
trang@d#d#l#q#d@bubble cẩn thận kiểm tra nàng, phát hiện nàng vẫn đẫy
đà như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn núc ních tràn đầy ân cần.