Ngoài dự đoán, hắn lại đi vào trong phòng này, nơi này là chỗ hắn rất
quen thuộc, Tuyên Minh điện của hắn.
Nhìn lại người đang phê chữa tấu chương, Cảnh đế khiếp sợ, người kia
lại là mình.
Mà Tịch Nguyệt kêu gào đối diện mình, thờ ơ ơ hờ.
Hắn múôn xông tới, tuy nhiên lại lần nữa không thể tới gần, mà đứng
bên cạnh chính là Lai Hỉ.
"Thẩm Uyển nghi vẫn còn ở cửa?" "Cảnh đế" bên cạnh bàn kia đột nhiên
mở miệng.
Lai Hỉ trả lời: "Chính phải."
Cảnh đế hừ lạnh một tiếng, Nguyệt Nhi lớn tiếng như thế, lỗ tai điếc sao
lại không nghe được, còn cần hỏi người của hắn.
"Để cho nàng tiếp tục quỳ đi. Quỳ đủ rồi, dĩ nhiên là đi thôi. Thẩm gia
chẳng qua có cũng được mà không có cũng không sao, nếu chết có thể
được càng nhiều chỗ tốt, cũng có thể khiến mẫu hậu hài lòng, vậy thì cứ để
cho bọn họ chết đi."
Xem lời nói như không có chuyện gì xảy ra này, Cảnh đế hận đến cắn
răng nghiến lợi, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn cũng hiểu. Chuyện như vậy,
vào trước khi thực sự yêu thích Tịch Nguyệt, chính hắn cũng chưa chắc
không làm được.
Đang trong lúc hắn nghĩ ngợi lung tung, hình ảnh chợt lóe.
Hắn lại đi đến bên cạnh ao, trơ mắt nhìn Nguyệt Nhi bị Hiền phi đẩy vào
trong nước, nàng bì bõm không ngừng nhưng không ai đi cứu, mà "Mình"