chuyện này.
Khiến cho nàng càng lo lắng không phải là Hoàng Thượng, cũng không
phải Lục Vương gia.
Ngược lại, người khiến cho nàng lo lắng chính là Nghiêm Vũ.
Trong lòng Nghiêm Vũ, Thái Hậu ngoại trừ là Hoàng tổ mẫu thì còn đảm
nhiệm vai trò mẫu thân, từ nhỏ chăm sóc, che chở cậu bé lớn lên.
Về sau Nghiêm Gia mới đến bên cạnh Thái Hậu, không bao lâu đã
chuyển đến chỗ của nàng, tuy cũng đau lòng nhưng lại không giống như
Nghiêm Vũ.
Nhìn cậu bé không nói không rằng, trên gương mặt là nước mắt không
ngừng rời, Tịch Nguyệt càng cảm thấy buồn hơn.
Ba ngày qua rất nhanh, đến khi Thái Hậu được đưa vào Hoàng lăng, Tịch
Nguyệt nhìn mấy người tang thương, trong lòng cũng không thể yên tĩnh.
Kỳ ngộ trong nhân sinh luôn vô thường.
Nàng cho rằng Thái Hậu sẽ sống lâu như kiếp trước, cuối cùng lại không
có.
Nàng cho rằng Thái Hậu có thể sẽ lại ra tay với Thẩm gia, cuối cùng lại
không có.
Thậm chí, nàng cho rằng Lục Vương gia sẽ hại nàng, cuối cùng lại
không có, không chỉ không có mà còn trợ giúp nàng trong chuyện phong
hậu.
Kiếp trước, kiếp này, chung quy là không giống nhau.