Từ khi Tịch Nguyệt được phong hậu, Cảnh Đế bày mưu tính kế, bọn nhỏ
cũng đã sửa miệng gọi nàng là mẫu hậu.
Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn Nghiêm Gia đang ngủ ở bên trong, thấp giọng
nói: "Mẫu hậu ôm con vào trong viện ngắm sao."
Hiện tại là tháng sáu, thời tiết còn hơi lạnh. Tịch Nguyệt gọi Cẩm Tâm
lấy thêm áo choàng cho hai người.
Thấy hai người ngồi ở bậc thềm của Phượng Tê cung, Cẩm Tâm vội
chuẩn bị thêm đệm.
Tịch Nguyệt quay đầu: "Cẩm Tâm, ngươi trở về đi, không vội, ta và Vũ
Nhi ngồi một lúc."
Cẩm Tâm gật đầu đồng ý.
Lau gương mặt loang lổ nước mắt của cậu, Tịch Nguyệt nhìn lên lầu trời,
hôm nay thời tiết sáng sủa, bầu trời đầy sao vô cùng mỹ lệ.
Nghiêm Vũ cúi đầu nhìn chân mình, không nói gì.
"Vũ Nhi, con xem những vì sao trên trời."
Nghiêm Vũ theo lời của nàng, đưa mắt nhìn lên bầu trời, lại nhìn về phía
Thẩm Tịch Nguyệt.
"Rất đẹp phải không."
Cậu nhóc lại nhìn về phía bầu trời, mấp mày miệng "ừm" một tiếng.
"Còn nhớ ta đã từng nói với con không? Mẫu thân ta mất lúc ta còn rất
nhỏ." Lúc nói chuyện, Tịch Nguyệt vẫn không nhìn Nghiêm Vũ, ngược lại
chỉ nhìn chằm chằm bầu trời.