Có lẽ là lời của Tịch Nguyệt quả thực thuyết phục Nghiêm Vũ, cậu bé
nhíu mày nghĩ một chút, cũng nhìn lên đầu trời, gương mặt nhỏ nhắn tràn
đầy vẻ cô đơn.
"Mẫu hậu."
"Hả?"
"Người không cần phải gạt con, thực ra con biết người đang muốn an ủi
con, có đúng không?" Đôi gò má nho nhỏ lại rơi xuống vài giọt lệ.
Tịch Nguyệt đau lòng ôm cậu vào lòng: "Sao có thể? Mẫu hậu không an
ủi con, ta nói đều là sự thật. Chúng ta nhớ Thái Hậu thì liền nhìn lên bầu
trời có được không?"
Nghiêm Vũ nức nở đáp: "Được."
"Con nhớ mẫu hậu của con, con nhớ hoàng tổ mẫu. Nhưng mà các nàng
đều đã rời khỏi con, có phải là con không ngoan hay không? Cho nên các
nàng đều không thích con?" Cậu khóc lớn.
Mấy ngày nay cậu cũng vô cùng khó chịu.
"Sao có thể, Vũ Nhi là ngoan nhất. Tất cả chúng ta đều thích con, con
không nhớ lúc trước ta đã nói gì với con sao? Vũ Nhi không thể tự xem nhẹ
mình. Con như vậy, không chỉ ta, ngay cả phụ hoàng của con cũng sẽ cực
kỳ đau lòng, cực kỳ lo lắng."
"Phụ hoàng càng thương đệ đệ muội muội..." Cậu nói ra điều mà mình
vẫn luôn lo lắng.
Tịch Nguyệt nghe vậy cũng không có gì khác thường, ngược lại vuốt ve
đầu hắn, an ủi: "Đó là vì đệ đệ muội muội nhỏ hơn nha. Bọn chúng càng
cần mọi người chăm sóc nhiều hơn. Khi Vũ Nhi nhỏ như đệ đệ muội muội