Nghiêm Vũ thấy nàng như vậy cũng nhìn lên bầu trời trả lời: "Con nhớ
rõ, người đã từng nói chuyện này từ lâu rồi."
"Trí nhớ của Vũ Nhi thật tốt. Khi mẫu thân mất, ta cực kỳ thương tâm.
Tổ mẫu nói cho ta rằng mỗi một người rời đi thực ra không phải là chết đi,
bọn họ phải lên trời, biến thành ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời. Sau đó
bảo hộ thân nhân của mình. Còn chúng ta, chỉ cần hơi ngẩng đầu nhìn lên
không trung là có thể thấy bọn họ. Con xem, cho dù bọn họ cách chúng ta
rất xa nhưng họ sẽ nháy mắt mắt với chúng ta nha! Họ đang nói cho chúng
ta rằng họ đang bảo vệ chúng ta nha."
Nghiêm Vũ thu tầm mắt về, nhìn Tịch Nguyệt: "Mẫu hậu, tổ mẫu của
người gạt người đó. Nhất định là lúc trước bà ấy thấy người ngốc sau đó
gạt người. Tổ mẫu của con sẽ không gạt con. Hoàng tổ mẫu đối xử với con
tốt nhất."
Tịch Nguyệt thoáng cười, cũng không hề nhìn cậu, vẫn duy trì tư thế kia,
hỏi: "Sao con lại biết là gạt ta? Con nói chuyện được với các vì sao sao?
Con hỏi họ rồi hả?"
"Vậy nếu vì sao sáng nhất là người thân của chúng ta vậy thì mọi người
đều nhìn một ngôi sao sáng nhất kia. Vậy đó không phải là thân nhân của
mỗi người chúng ta."
Tịch Nguyệt cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: "Nhưng mà,
cảm giác của mỗi người không giống nhau nha. Con cảm thấy ngôi sao này
sáng nhất nhưng người khác lại cảm thấy ngôi sao khác mới sáng nhất.
Chẳng lẽ còn là Gia Nhi chưa từng bất đống ý kiến về chuyện này sao?
Thực ra không phải là con sai, cũng không phải là Gia Nhi sai. Chẳng qua
người thân mà các con tưởng nhớ không giống nhau, cảm giác đương nhiên
cũng không giống nhau, cảm thấy ngôi sao sáng nhất cũng không giống
nhau."