Mấy ngày nay, Cảnh đế cũng không nghỉ ngơi, nghe nói Tịch Nguyệt
đến, nở nụ cười.
"Tuyên."
Thật ra không rảnh rỗi là Cảnh đế, cho dù Tịch Nguyệt, mấy ngày nay
cũng có chút tiều tụy.
Mấy ngày không ngủ làm sao có thể không tiều tụy, nhưng bởi vì Tịch
Nguyệt thoa son phấn, như thế thoạt nhìn lại cũng không hết sức rõ ràng.
Sau khi thỉnh an Tịch Nguyệt bèn lấy cháo chuẩn bị xong trong hộp
đựng thức ăn ra: "Hoàng thượng nếm thử một chút tay nghề của thần
thiếp."
Mấy ngày nay hoàng thượng ăn cực ít, Tịch Nguyệt lo lắng thân thể hắn
không chịu được.
Ngược lại Cảnh đế cũng nghe lời, trực tiếp nhận lấy chén bèn nuốt vào.
"Hoàng thượng cảm thấy thật là có tiến bộ?"
"Cũng không có." Cảnh đế nhíu mày.
Tịch Nguyệt làm bộ dáng tức giận: "Cũng không còn uống sạch hết cả.
Nếu như ăn ngon, không phải là sẽ ngay cả chén cũng muốn ăn luôn?"
Cảnh đế lộ ra nụ cười đầu tiên qua mấy ngày nay, vẫy vẫy tay với nàng.
Tịch Nguyệt vội vàng đi tới bên cạnh hắn.
Cảnh đế kéo nàng đến trên đùi, hỏi "Đêm qua trấn an hai đứa nhỏ, hôm
nay chính là tới trấn an phụ hoàng bọn nhỏ rồi hả? Trẫm lại xếp đằng sau
bọn nhỏ rồi."