"Con cũng muốn tưởng niệm hoàng tổ mẫu..." Cậu bé sụt sịt mũi, nước
mắt không ngừng rơi.
Nghiêm Vũ lau nước mắt cho đệ đệ, nói lại những lời vừa rồi Tịch
Nguyệt đã nói.
Đôi mắt Nghiêm Gia sáng lên: "Ca ca, thật sao? Bọn họ đều biến thành
ngôi sao sáng nhất bảo vệ chúng ta thật sao?"
"Ừm." Nghiêm Vũ gật đầu liên tục.
Nghiêm Gia thấy vậy thì tự lau nước mắt: "Vậy đệ muốn biểu hiện thật
tốt. Các nàng thấy đệ biểu hiện tốt sẽ vui vẻ đúng không?"
Tịch Nguyệt mỉm cười ôm chặt hai đứa bé bên cạnh mình: "Đúng vậy.
Các con đều phải biểu hiện thật tốt."