Hơn nữa cho dù là tra, quốc sư đã chết, Nhạc Khuynh Thành đã chết,
thậm chí ngay cả người biết sơ một, hai điều đã bị hắn diệt khẩu.
Chỉ còn dư một Tiểu Tịch Nguyệt, trang@dđlqđ@bubble editor chẳng
qua là nàng cái gì cũng biết thôi.
Cảnh đế đang viết xuống một chữ "Duyên" thật to trên tờ giấy trắng.
Hắn với Tịch Nguyệt vốn là cực kỳ hữu duyên.
Nguyệt Nhi hai lần cứu hắn cùng nguy nan, gián tiếp chữa hết mất ngủ
của hắn.
Phảng phất nàng chính là vì hắn mà sống.
Thời điểm lần đầu biết được tin tức này, Cảnh đế cũng đang nghĩ, cái gọi
là có thể hóa giải họa diệt môn, có phải cũng là bởi vì Thẩm Tịch Nguyệt
sẽ trở thành hoàng hậu hay không.
Tuy cảm thấy Nhạc Khuynh Thành chết đi không phải là một chuyện cực
kỳ đơn giản, nhưng mà hắn lại cảm thấy suy đoán này của mình mười phần
□ sẽ không sai.
Thậm chí hắn cảm thấy, Nguyệt Nhi chính là người quyết định mạng của
hắn.
Hắn yêu nàng như vậy, đúng vậy, chính là nói rõ nhân duyên số mệnh an
bài.
Nhếch lên một nụ cười.
Cảnh đế thêm bên cạnh chữ duyên mấy chữ khác suy nghĩ trong lòng.
"Lai Hỉ."