"Nô tài ở đây."
"Cùng trẫm đến Ngự Hoa Viên đi một chút đi."
Mấy ngày nay Cảnh đế không có chuyện gì luôn thích đến Ngự Hoa
Viên đi một chút, nhìn một vùng sắc xuân dào dạt, ngược lại hắn luôn cảm
thấy tâm trạng dễ chịu rất nhiều.
Vạn vật đều có sức sống.
Mỗi người đều có số mệnh của mình. Cần gì quá mức cưỡng cầu?
Lúc này chính là thời điểm tốt của Ngự Hoa Viên, trăm hoa hồi phục,
đẹp không sao tả xiết.
Bởi vì mấy ngày nay tâm tình Cảnh đế không vui thì lại thường xuyên
tới Ngự Hoa Viên này đi dạo.
Phi tần các cung cũng trở nên sôi nổi, nhìn người ở Ngự Hoa Viên càng
thêm rất nhiều so với trước kia.
Cảnh đế cười lạnh.
Lúc trước Lai Hỉ bèn hỏi, có thể rời đi hay không, Cảnh đế từ chối.
Thiên hạ này đều là của hắn, Ngự Hoa Viên càng là như vậy, hắn tội gì vì
chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, nếu như không thích thì đuổi người đi là được
rồi, tội gì thua thiệt mình lại phải tránh né họ, đây cũng không phải là tính
tình của Cảnh đế.
Có điều hôm nay đúng là cũng may, có lẽ canh giờ ra ngoài sớm chút,
trong ngự hoa viên này lại không nhiều người lắm.
"Nguyện ông trời phù hộ thái hậu nương nương lên đường bình an, nô tỳ
không có cơ hội quỳ ở nơi đó đưa tiễn thái hậu nương nương, chỉ nhân cơ