Lúc ấy mình phạt nàng ta đến trong cung An Tu nghi làm người hầu.
"Vì sao ngươi ở chỗ này?" Cảnh đế hỏi.
"Hoàng thượng thứ tội, là nô tỳ vượt quy củ nô tỳ sẽ rời đi." Đang lúc
nói chuyện nhìn Cảnh đế nhưng cũng đứng yên.
Sao Cảnh đế không nhìn ra tâm tư của nàng ta, nở nụ cười: "Tại sao?
Không có ý chỉ của trẫm, ngươi lại dám đứng dậy?"
Trong lời nói lại có mấy phần trêu chọc, trong lòng An Thục Viện vui
mừng. Thầm nói chính mình bước cờ này quả nhiên là đi đúng rồi.
"Nô tỳ không dám." Đang lúc nói chuyện nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Cảnh
Đế, lại cũng hết sức mê hoặc.
Cảnh đế thu hồi nụ cười bất cần đời kia, sắc mặt lạnh xuống: "Không
dám? Ngược lại trẫm cảm thấy lá gan ngươi rất lớn, cái gì cũng dám đấy?"
An Thục Viện cho rằng Cảnh đế nhắc tới chuyện tự nguyện giảm thọ
mười năm mới vừa rồi.
Giọng nói nghiêm túc: "Tuy là nô tỳ thân phận thấp kém, nhưng lòng
kính yêu hoàng thượng, lòng khát vọng thiên hạ thái bình lại không khác
với người bình thường."
Cảnh đế nhìn nàng như vậy, cười càng thêm kịch liệt.
Ngược lại là một thứ xốc lên không rõ.
Ngay cả một sắc mặt cũng không nhìn ra được, lại cũng đi ra ngoài cố
làm ra vẻ.
Lại nghĩ nàng ta làm bộ làm tịch như vậy, cũng chỉ vì chờ quyến rũ hắn,
trong lòng Cảnh đế càng chán ghét.