Nhớ lúc đầu ở ao hoa sen với Tịch Nguyệt, đó mới thật sự là vô tình gặp
gỡ, nàng linh động, xinh đẹp, lại có một chút rung động mị hoặc lòng
người.
Hôm nay nhìn lại An Thục Viện này, khắp nơi lộ ra tính toán.
Nói lời này xem hắn là kẻ ngu hay sao?
"An Thục Viện."
Khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, trong mắt hàm chứa hi vọng.
Trong lòng Cảnh đế cười lạnh, đúng là một người viết dã tâm ở trong
mắt.
"Thái hậu là mẫu thân trẫm kính trọng nhất."
An Thục Viện càng thêm vui mừng, cho là mình đi đúng bước này rồi.
Trực tiếp nhìn chằm chằm nàng: "Trẫm sẽ không cho bất kỳ người nào,
lấy bất kỳ phương thức nào tới lợi dụng bà."
Lời vừa nói ra, cuối cùng An Thục Viện hiểu là Cảnh đế không thích, vội
vàng dập đầu.
"Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội, nô tỳ không có, nô tỳ
không có lợi dụng Thái hậu. Thật sự chỉ là cố ý tế bái, lời kia càng là những
câu phát ra từ đáy lòng, tuyệt đối không một chút nói láo. Cầu xin hoàng
thượng minh giám ——"
Cảnh đế cúi □ xuống, nắm cằm của nàng.
Tỉ mỉ trên dưới.