Thật ra thì ở trong lòng của Tịch Nguyệt, nàng tin tưởng An Tu Nghi và
Thất Xảo.
Vốn là lúc bọn họ cùng ở chung tại Triêu Lộ điện, Tịch Nguyệt đã từng
nghiên cứu con người Thất Xảo này, nàng ta cũng không phải là một người
vô cùng có tâm cơ.
Sự lợi hại của nàng ta, tất cả đều có thể thấy được ở bên ngoài.
Nếu như nói nàng ta có thể nghĩ được mưu tính như thế, cũng không
phải tính cách của nàng ta.
Hơn nữa An Tu nghi không có lý do gì làm như vậy.
Kể từ đứa bé không còn, nàng ấy cũng hết sức không muốn tranh thủ
tình cảm, so ra, Lý quý nhân này mới thật sự là người khả nghi.
Thất Xảo vừa nghe Thận Hình tư, lung lay mấy cái, làm sao nàng không
biết thủ đoạn của Thận Hình tư, nhưng khi nhìn chủ tử nhà mình, lại nhìn
đôi chủ tớ ác độc quỳ gối một phía khác kia.
Vừa bất chấp: "Nô tỳ đồng ý."
Bên cạnh, Song Nhi nghe được câu này, sắc mặt giãn ra, có điều cũng
không tránh được ánh mắt của Tịch Nguyệt.
Nhếch lên một nụ cười, nhìn về phía Song Nhi bên cạnh: "Thất Xảo đây
là tình nghi lớn nhất đã đồng ý, có lẽ Song Nhi cũng sẽ không từ chối
chứ?"
Dứt lời, trực tiếp nhìn chằm chằm Song Nhi.
Nàng ta ngây người, không ngờ mình lại cũng phải đi.
Không ngừng run rẩy dập đầu.