Nụ cười này thật ra khiến lòng Cảnh đế vốn có chút tức giận trở nên vừa
ý thoải mái.
Không lo lắng mở miệng: "Lý quý nhân không có hình dạng trước điện,
giáng làm đáp ứng. Trẫm lại muốn hỏi Lý đáp ứng một chút, phối hợp điều
tra sao lại thành nhục nhã vô cùng. Về phần Song Nhi gì đó kia, ngược lại
Trẫm thấy khả nghi hơn so với Thất Xảo. Nếu muốn chứng minh trong
sạch, cùng đưa nàng vào Thận Hình tư. Lý đáp ứng và An Tu nghi cấm túc.
Chuyện không tra ra chân tướng, cũng không cho phép hai người các ngươi
ra ngoài. Tuồng vui hôm nay, các ngươi cũng nên ầm ĩ đủ rồi. Các ngươi đã
muốn ầm ĩ như vậy, vậy trẫm sẽ để lời nói xuống ở chỗ này, chuyện này
mặc kệ là ai, chỉ cần tra ra, ban thưởng một dải lụa trắng."
Hôm nay như vậy người sáng suốt dĩ nhiên là có thể nhìn ra.
Dù là hoàng thượng hay là hoàng hậu đều tin tưởng chủ tớ An Tu nghi
hơn, đó là tự nhiên, theo bọn hắn nhìn từ đầu đến đuôi, cũng là cảm tưởng
như vậy.
Chỉ thấy Thất Xảo tình nguyện vào Thận Hình tư, mà Lý quý nhân bên
kia đẩy đưa rất nhiều thì nhìn ra được, có lẽ bọn họ càng có tình nghi hơn.
Lý Yên Nhiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, vốn là một chiêu lấy lui làm
tiến thế nhưng không chỉ không có hiệu quả, ngược lại khiến hoàng thượng
chán ghét mà vứt bỏ nàng. Nghĩ đến Song Nhi phải vào Thận Hình tư thì
nàng lại cảm thấy tình cảnh vô cùng bi thảm.
Lúc trước bao nhiêu ví dụ để mọi người hiểu, dưới đại hình ở Thận Hình
tư, dù là trung thành cỡ nào cũng sẽ hóa thành hư không.
Nàng lung la lung lay, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn là ngồi phịch ở nơi đó.
Mà An Tu nghi bên cạnh lại mạnh mẽ hơn rất nhiều.