Nàng tin chắc, Thẩm Tịch Nguyệt này không phải người ngu, là ai thật
lòng hại nàng, đương nhiên là trong lòng nàng có tính toán, chỉ đáng
thương Thất Xảo, sợ rằng sẽ bị chút đau khổ.
Cảnh đế nhìn mọi người, nói chuyện cũng không nhanh lắm, nhưng lại
làm cho người ta lạnh đến trong xương tủy: "Trẫm nạp các ngươi vào cung,
nhìn trúng không phải là vẻ xinh đẹp của các ngươi, là hiền lương thục đức
của các ngươi. Là hy vọng các ngươi có thể trợ giúp hoàng hậu quản lý tốt
hậu cung, trang@dđlqđ@bubble editor mà không phải để cho các ngươi đi
vào bày ra thủ đoạn hại người của các ngươi khiến người chán ghét kia.
Nghĩ lại cũng không biết phụ huynh các ngươi có biết hay không, bảo bối
từ nhỏ đến lớn của bọn họ không phải Hoa Giải Ngữ (đoá hoa hiểu lòng
người) dịu dàng, ngược lại là Hoa Thực Nhân (hoa ăn thịt người) làm cho
người ta chán ghét. Trong cung này, có một số việc là không thể làm.
Hoàng hậu, hoàng tử đều là vảy ngược của trẫm không thể đụng vào, nếu
như các ngươi thích ầm ĩ, vậy trẫm sẽ để cho các ngươi đi xuống đất, ầm ĩ
đủ với Đức Phi Tề phi bọn họ nhé!"