Trong lòng hắn dĩ nhiên là vui mừng, Nguyệt Nhi như thế, sao không
phải nói rõ là có tình cảm thân thiết với hắn, nếu không phải thì làm sao
như thế.
Ngược lại thì bản thân Tịch Nguyệt không ý thức được rất nhiều tâm tư
của mình.
Chỉ bĩu môi uất ức.
"Hoàng thượng nói cái gì đó? Thần thiếp nơi nào có uất ức gì có thể
nói."
Lời nói này chua xót cực kỳ, chính là Cảnh đế cũng cảm nhận được.
Cười ôm eo của nàng: "Nếu như một tý uất ức cũng không có, sao thái
độ Tiểu Nguyệt Nhi của ta như vầy? Chớ đừng nói chi là, trẫm vừa vào cửa
chính là ngửi được mùi dấm nồng nặc rồi hả?"
Thấy hắn còn trêu chọc mình, Tịch Nguyệt càng thêm uất ức.
Nhưng cắn cắn môi, cuối cùng khôi phục.
Lại nhìn hắn, cười kiều mỵ: "Thần thiếp đâu có đâu! Hoàng thượng nhất
định là ngửi lầm rồi."
Cảnh đế nơi nào chịu tin.
Đặt tay ở chỗ ưỡn lên ngạo nghễ trước ngực nàng, Cảnh đế mỉm cười
nói: "Nàng có thể ghen, trẫm thật vui mừng."
Nhìn một chút, hắn chính là một người xấu như vậy.
Mỗi lần không để cho nàng vui vẻ, ngược lại thì tự mình vui vẻ.