Lầm bầm: "Chính là biết, nàng thương ca ca muội muội nàng nhất. Hắn
thăng quan, nơi nào cần nàng tới tạ ơn thay. Nàng và trẫm mới là một nhà."
Vốn cho rằng hắn dùng chuyện này để lắng lại chuyện phong phi.
Nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ hắn buồn bực, Tịch Nguyệt lại cảm thấy
có mấy phần buồn cười.
Vậy mà...... Ăn dấm của ca ca!
Thật là không nên!
"Thần thiếp và hoàng thượng dĩ nhiên là một nhà, không chỉ là một nhà
còn có mấy bảo bối đấy! Nhưng dù là như thế, thần thiếp cũng muốn tạ! Ca
ca chất phát như vậy, hoàng thượng chịu trọng dụng ca ca, tất nhiên là nhìn
ở mặt mũi của Nguyệt Nhi. Làm sao Nguyệt Nhi có thể không cảm động?"
Tịch Nguyệt nói lời êm tai.
Cho dù là Cảnh đế thật lòng yêu nàng, cũng sẽ không vì nàng lấy chuyện
này tìm cớ cho ca ca nàng, tất nhiên là ca ca của nàng, Thẩm Thư Bình vẫn
có chỗ đáng giá ủy thác trọng trách.
Nhưng mà lúc này Tịch Nguyệt cũng không nói như vậy.
Chậm rãi nịnh nọt Cảnh đế, quả nhiên là thấy hắn bật cười.
"Nàng chính là con tiểu hồ ly. Biết rõ, trẫm cũng không phải là người
ngu ngốc kia. Vốn chính là muốn thăng, chỉ là không có cơ hội thích hợp.
0di33xn0dafnl330fys0doon Vừa vặn thừa dịp lần này cùng giải quyết.
Người khác cho rằng trẫm cảm thấy muốn bồi thường nàng chuyện phong
phi. Cứ như vậy, ca ca nàng đi nhậm chức, sẽ càng trôi chảy hơn nhiều.
Yên tâm đi, Chu Nam là một người biết dùng người giỏi, nếu hắn cho rằng
ca ca nàng giỏi, vậy chính là nhất định có thể."