Tịch Nguyệt cười chọt ngực của hắn: "Cái gì người khác cho là ngài cảm
thấy muốn bồi thường thiếp chuyện phong phi. Ngược lại thần thiếp cũng
cảm thấy, chính là có chuyện này đấy!"
Nhìn nàng xinh đẹp như thế, Cảnh đế hí mắt, có chút tâm viên ~ ý mã.
"Nha đầu nàng đó, lúc nào thì đần như vậy rồi. Trẫm đâu có cần như
thế."
Nhẹ nhàng hôn xuống ở môi nàng, Cảnh đế mở miệng: "Phong bọn họ,
tự có đạo lý phong bọn họ. Nàng phải biết, hôm nay trong lòng trẫm chỉ có
nàng, tại sao có thể có tâm tư nhìn người khác. Phong các nàng lên, chỗ tốt
cũng rất nhiều. Nghe trẫm nói từng cái với nàng."
Tịch Nguyệt ngửa đầu nhìn hắn, ngược lại là muốn xem hắn sẽ nói ra
nguyên cớ gì.
"Thứ nhất chính là tốt với nàng. Trong cung ngoài cung này đều biết
nàng Tiêu Phòng chuyên sủng. Một chốc đúng là cũng còn tốt, đã qua lâu
dài tất nhiên có người sẽ gây chuyện. Mà bây giờ nên thu dọn sạch sẽ còn
vẫn chưa thu dọn sạch sẽ, trẫm chẳng muốn tìm phiền toái cho mình và
nàng. Thứ hai lại là có thể giúp đỡ nàng một chút, nàng cũng nhìn ra được,
người trẫm phong cũng có chú ý, mấy người các nàng đều là người đàng
hoàng, hoặc là nói, là người thông minh, biết nàng là vạn không thể tội
được. Hôm nay trẫm phong bọn họ, thì bọn họ đương nhiên cũng phải biết,
mình có thể làm cái gì. Thứ ba, sau đó đợi một chút thời gian trẫm sẽ để
cho bọn họ biết, hậu cung này phi tần lên chức cũng không chút quan hệ tới
hưng suy của gia tộc bọn họ. Trẫm muốn cắt đứt ý nghĩ này của bọn họ,
tránh cho bọn họ luôn cho là có thể đưa một đứa con gái vào cung, thì bản
thân có thể một bước lên mây. Nghĩ cùng đừng nghĩ."
Cảnh đế nói xong, Tịch Nguyệt cười hỏi: "Nếu phi tần hậu cung không
có quan hệ với hưng suy gia tộc, vậy vào lúc này ngài trên miệng tấn phong