"Hoàng thượng biết tâm sự của chủ tử, càng vì để cho nàng hoàn toàn
hận Phó Uẩn Duệ, trừ bày mưu đặt kế hắn cưới ngươi, càng thêm ám hiệu
hi vọng các ngươi có con cái. Ngươi không ngờ chứ? Nếu không phải chủ
tử đại nạn sắp tới, những bí mật này có lẽ cũng sẽ đá chìm xuống biển.
Nhưng mà, phàm là bí mật cuối cùng sẽ có ngày lại được thấy ánh sáng mặt
trời. Ngươi, Văn Uyển Lan, sẽ thảm hại hơn so với chủ tử."
Quế ma ma cực hận Phó phu nhân, vừa thêm hai đao, có lẽ Phó phu nhân
cũng không bị thương ở chỗ yếu, tuy là ý chí không tỉnh táo nhưng cuối
cùng không có hôn mê.
Quế ma ma lấy khăn trong miệng nàng ra.
Phó phu nhân nỉ non: "Nếu như vậy, các ngươi càng nên hận, nên hận
tiên hoàng......"
Hơi thở mong manh.
Mặt Quế ma ma không chút thay đổi: "Nếu như không có ngươi bỏ
thuốc, sao đi tới một bước kia? Các ngươi là biểu tỷ muội, ngươi có thể
nghĩ ra chủ ý ác độc như vậy, ngươi cho rằng, ta sẽ bỏ qua cho ngươi? Thời
gian cuối cùng, trang ## bubble chủ tử lười phải so đo với ngươi nhưng ta
không thể không báo thù cho nàng. Sợ là ngươi không biết chứ? Ta tới nơi
này, sẽ không nghĩ tới còn sống rời đi. Chủ tử chết rồi, ngươi cũng đừng
hòng sống thật tốt."