Lai Phúc đáp một tiếng rồi lui ra.
Mà ở Trúc Hiên bên kia, Phó Cẩn Dao nghe được tin tức, ly trà rơi
xuống đất.
"Ngươi, ngươi nói cái gì?"
Vân Lam cắn môi, nói lại tin tức mà mình nghe được.
"Chủ tử, nô tỳ nghe nói, không biết vì sao trong phủ đột nhiên bị cháy,
phu nhân, phu nhân bị chết cháy rồi."
Sau khi Phó Cẩn Dao nghe xong lời này thì choáng váng, cả người đều
cảm thấy không tốt.
Vân Tuyết vội đi qua đỡ lấy.
"Chủ tử, người phải gắng lên, chuyện này cũng chưa chắc đã là thật...."
Tuy là nói như vậy nhưng Vân Tuyết biết chuyện này không thể nào là
giả. Người khác có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám truyền những lời
đồn như vậy.
"Mẫu thân, mẫu thân.... Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, ta muốn gặp
Hoàng Thượng, ta muốn hồi phủ...."
"Chủ tử bình tĩnh đi!"
Cho dù thực sự gặp chuyện không may thì chủ tử cũng không thể nào tùy
tiện hồi phủ, chuyện này vốn không đúng quy củ.
Phó Cẩn Dao lập tức tát một bạt tai qua, Vân Tuyết bị tát ngã trên mặt
đất.