"Ai cho ngươi cái quyền quản ta, lá gan của các ngươi càng ngày càng
lớn rồi. Ta cần những cẩu nô tài như vậy để làm gì. Cút, cút đi cho ta."
Dứt lời liền xông ra ngoài, Vân Tuyết thấy vậy nhanh chóng ôm chặt đùi
của Phó Cẩn Dao, lại trúng mấy đạp.
"Chủ tử, chủ tử, người bình tĩnh đi, không phải không cho người đi gặp
Hoàng Thượng lại càng không dám quản người. Nô tỳ đều là suy nghĩ cho
người mà thôi! Nếu như người cứ đi qua như vậy thì đương nhiên sẽ khiến
cho Hoàng Thượng không thích, người nhất định phải tỉnh táo lại. Tỉnh táo
rồi lại đi xin gặp Hoàng Thượng. Ngàn vạn không thể kích động như
vậy...."
Hiện tại Hoàng Thượng không muốn gặp Hoàng Thượng như vậy, Phó
gia lại có tam tiểu thư cũng ở trong cung, như vậy, vị trí của nhị tiểu thư trở
nên rất lúng túng. Hiện tại phu nhân cũng đã mất, tiểu như vẫn kích động lỗ
mãng như vậy thì tương lai phải làm thế nào mới tốt đây?
Phó Cẩn Dao khóc thất thanh: "Mẫu thân, mẫu thân là người duy nhất
yêu thương ta...."
Nhưng mà tuy vậy nhưng cuối cùng cũng không hành động nữa.
Vân Tuyết thở nhẹ một hơi, bò lên.
Rất lâu sau rốt cuộc Phó Cẩn Dao cũng khóc đủ, dường như cũng đã
bình tĩnh trở lại.
Bảo hai người rửa mặt cho nàng ta, lại chỉnh trang đơn giản một chút, vẻ
mặt nàng ta không chút thay đổi nói: "Đi thôi, theo bản cung đi gặp Hoàng
Thượng."
Phó Cẩn Dao không dễ gì bình tĩnh lại nhưng mà đi tới Tuyên Minh Điện
lại thấy Phó Cẩn Nghiên quỳ khóc ở đó, ngọn lửa trong lòng lại bùng lên.