Hai tỷ muội ra ngoài, Phó Cẩn Dao nhìn Phó Cẩn Nghiên, hừ lạnh một
tiếng: "Cũng không phải mẫu thân của ngươi, giả vờ làm hiếu nữ cái gì
chứ. Sợ là ngươi chỉ mong mẫu thân của ta gặp chuyện không may phải
không? Không chừng chính là do người mẹ tiểu thiếp hạ tiện của ngươi
làm."
Phó Cẩn Nghiên nghe thấy lời ấy của nàng ta thì tức đến run cả người.
Lúc trước nàng nhường nàng ta ba phần hoàn toàn vì vì phụ thân đã dặn dò,
nhưng hôm nay thế nàng ta như vậy, ngược lại quả là một nữ nhân thô bỉ
ngu xuẩn, sắc mặt lạnh xuống: "Nhị tỷ chớ nói bậy, đây là trong cung,
không phải nơi để tỷ giương oai."
Dứt lời thì xoay người rời đi, không hề giống như trước kia.
"Ai cho phép ngươi rời đi?" Phó Cẩn Dao hừ lạnh.
Phó Cẩn Nghiên quay đầu, châm chọc nói: "Bản cung đường đường là
Hiền phi, chẳng lẽ còn cần một phi tử như ngươi cho phép hay sao? Ngươi
đúng là cuồng vọng."
Nói như vậy lại càng khiến cho Phó Cẩn Dao tức đến ngã ngửa.
Hai tỷ muội tranh cãi ầm ĩ ở bên này cũng khiến cho không ít người nhìn
thấy, không lâu sau thì chuyện này đã truyền khắp hậu cung.
Không ít người đều đang cười nhạo Huệ phi không biết thức thời.
Chính nữ nhà quyền quý lại có đức hạnh như vậy sao? Đúng là khiến cho
người ta khinh thường.
Phượng Tê Cung.
Tịch Nguyệt nghe Đào Nhi nói xong thì sắc mặt hơi trầm xuống.