Cảnh Đế cười khổ gật đầu: "Thực ra trẫm cũng chỉ là một người bình
thường."
Tịch Nguyệt gật đầu, tiếp tục bóp vai cho hắn.
"Tịch Nguyệt."
"Dạ?"
Cảnh Đế đưa tay khoát lên tay nàng, nói: "Về sau sợ là Quế ma ma
không thể tới giúp ngươi rồi."
Hả?
Tịch Nguyệt khó hiểu nhìn về phía Cảnh Đế.
Cảnh Đế kéo nàng đến trước người, thuận tiện cho nàng ngồi trên đùi
mình: "Quế ma ma, đã mất rồi."
Dứt lời thì thương cảm tựa đầu vào cổ Tịch Nguyệt.
Quế ma mà là người nhìn Cảnh Đế lớn lên, cũng vô cùng quan tâm hắn.
Hiện tại bà mất, Cảnh Đế cũng vô cùng khổ sở.
Tịch Nguyệt có thể nào cũng không ngờ Quế ma ma lại mất. Không biết
thế nào nàng lại nghĩ đến hôm nay Phó gia bị cháy, trong lòng giật mình
một cái, sau đó lại cảm thấy mình đa nghi rồi.
"Bà đã chết, bà báo thù cho mẫu thân, chính tay đâm chết chủ tớ Phó phu
nhân."
Cảnh Đế nói ra sự thật quả thực khiến cho Tịch Nguyệt sợ ngây người.
Có thế nào nàng cũng không ngờ Thái Hậu quả thực có thù oán với Phó
phu nhân.